Lần hiếm hoi đến Vũng Tàu mà chẳng ra ngắm biển vài phút.
Hai má con trong 24 giờ đã đi loanh quanh vào chỗ ở Vũng Tàu, được tiếp đón chu đáo và vui nhất là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chúng tôi suy nghĩ khá lâu cũng như bàn bạc nơi sẽ đến chơi rồi mới quyết định đi ngay ra trạm xe để tới Vũng Tàu. Giữa trưa nắng gắt, chúng tôi (2 má con) gặp rắc rối nhỏ khi mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới bắt được xe đò (hay là còn gọi là xe khách). Khi bỏ lỡ chuyến xe dự tính đi, tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực và muốn quay trở về nhà ngay. Nhưng ý nghĩ đó thoáng qua trong 1 khoảnh khắc ngắn vì tôi nhớ lời giảng giải của hoạ sĩ Trầm Kim Hoà (chuyên vẽ tranh Thiền và triển lãm vừa tổ chức do Lý Đợi giám tuyển) là Nhật Nhật Thị Hảo Nhật (everyday is a good day), tư tưởng ngày nào cũng là ngày tốt của triết lý Phật Giáo. Tôi ngay lập tức chuyển suy nghĩ sang hướng rằng nhờ trễ chuyến xe mà tôi gặp những điều thú vị mới mẻ (nếu viết ra thì dài dòng nên thôi không nhắc). Con trai 9 tuổi của tôi thì khăng khăng sẽ tìm chuyến xe khác để đến quán café nhà úp ngược ở Vũng Tàu, do đó, hơn 3 tiếng sau, chúng tôi đã đến đó.
Người bạn lớn tuổi mới quen--Đinh Linh-nhanh chóng đi chân trần đến đường Trương Vĩnh Ký (tên nhà bác học nổi tiếng của Việt Nam) dẫn 2 má con đi bộ hơn 1km đến Breeze Rooftop Bar sang trọng ở Fusion Suites Vũng Tàu. Chúng tôi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Đinh Linh, giang hồ quốc tế, có những ưu tư của một trí thức trăn trở về cuộc đời và dân tộc mà dòng máu huyết đang chảy cuồn cuộn mỗi ngày trong cơ thể ông.
Sau đó, Đinh Linh và tôi đến quán D’Lisa & Lida, ngồi cùng vài người bạn mới trong căn phòng xung quanh là những cái kệ gỗ chất đầy rượu. Những phút giao trò chuyện xã giao, từ từ bắt sóng làm quen kết nối giữa những người bạn lạ, bạn quen qua hàng loạt chủ đề lộn xộn. Chợt Đinh Linh làm tôi bất ngờ bởi tình yêu ngôn ngữ tiếng Việt tha thiết của ông, dù tôi chỉ uống nước lọc, không uống 1 giọt rượu nào mà vẫn lâng lâng xúc động.
Phạm Thị Hoài sống lang thang mà bà vẫn gắn bó với tiếng Việt. Có nhiều nhân vật đã rời nước Việt Nam nhưng vẫn hoàn toàn là người Việt. Nhờ họ sống ở ngoài nên họ đem đến cho tiếng Việt nhiều cái bất ngờ trong ngôn ngữ, trong cấu trúc tiếng Việt, trong suy tưởng nữa. Sinh viên Việt Nam cần biết những người như vậy, những nhà văn bên lề.
Trong tình trạng tiếng Việt hiện đại đang suy về chất (lượng), thì gặp những người quan tâm, trân trọng, gìn giữ tiếng Việt là dịp đáng quý.
Café sáng, Đinh Linh mời tôi và Jesse (hy vọng tôi viết đúng tên người bạn Mỹ này) lang thang qua 2 quán café đẹp của Vũng Tàu, ngang qua con đường của nhà bác học Trương Vĩnh Ký, Lê Quý Đôn và con đường của công chúa triều Lê mà Má đã lấy đặt tên cho tôi.
2 người đàn ông quốc tịch Mỹ này lịch thiệp, dễ thương hơn một số những người Việt mà tôi gặp trong năm 2025 (kể cả những người sống cùng chung cư với tôi). Chúng tôi ngồi trong sân vườn của biệt thự cổ do Pháp xây dựng mà giờ là quán café Salt Water, mỗi người có tâm trạng riêng và những rắc rối riêng tư nhưng nói chuyện với nhau thì rất thoải mái, tin tưởng. Nơi đây hiện hữu những con người lạc lõng trong thế giới hiện đại, nơi từng ngày đang bị AI xâm chiếm dần dần.
Hoa Kỳ nổi tiếng là trung tâm giáo dục hàng đầu của thế giới, có những ngôi trường chất lượng đẳng cấp, những chương trình học hoàn hảo là giấc mơ của hàng tỷ người trên thế giới trong đó có tôi. Vậy mà 2 người đã học ở Hoa Kỳ lại không thoải mái như chúng tôi, những người “bị” học những giáo án, chương trình kém cỏi nhất thế giới.
13/12/2025, giáo sư Thái Kim Lan, chuyên ngành triết học đối chiếu (comparative philosophy) và hơn 30 năm giảng dạy triết học so sánh Đông-Tây tại trường Đại học Tổng hợp Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, đã có buổi nói chuyện ngắn về nền tảng triết học Đức. Sau khi nghe bà giảng, tôi tình cờ gặp 1 người (chúng tôi biết mặt nhau vì đã từng đến dự vài sự kiện) và nói dăm chuyện về nội dung vừa nghe được nhưng rất tiếc ông nói gà bà nói vịt chẳng ai hiểu ai. Một trong những điều tôi nói với anh chàng đó là sự khác biệt của người phương Tây và người Việt khi đến với Phật giáo theo kinh nghiệm của bản thân tôi sau những lần tôi tò mò hỏi vài người lớn có kiến thức, trải nghiệm rộng hơn tôi. Người Việt đến các ngôi chùa cúng dường lễ vật để cầu xin đủ thứ những điều họ muốn có: tiền tài, danh vọng, chữa lành bệnh, xin có con, … Xã hội Âu Mỹ thì đã đến mức đầy đủ và dư thừa hơn xứ Việt, người Âu Mỹ tìm đến đạo Phật là để tìm ra một lối thoát, một con đường dẫn dắt cuộc đời họ tiếp tục. “Cầu đạo” “tầm đạo” (seeking the way). Tôi trộm nghĩ, 2 người đàn ông này, một người trên 40 tuổi chỉ mới đi tới đi lui vài địa điểm trên thế giới, một người hơn 60 tuổi rong ruổi lang bạt giang hồ hơn 40 quốc gia, vẫn hoang mang chưa tìm được con đường của chính mình để thoải mái tản bộ, rong chơi đến ngày cuối cùng.
Vũ Trụ giao cho mỗi sinh vật một sứ mệnh trên hành tinh này (tôi học qua phim hoạt hình Muka Muka Paradise ムカムカパラダイス Nhật sản xuất năm 1993). Archimedes đã nói 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên'. Tìm ra điểm tựa cho bản thân, cuộc sống sẽ an lạc và hoàn thành sứ mệnh
Đinh Linh và Jesse nghiêm túc hơn vẻ bề ngoài xuề xoà, giản dị. Và Việt Nam cần trí tuệ của họ nhiều hơn các xứ sở khác, đó là tôi nghĩ thế.
Viết sau chuyến xe bus từ Vũng
Tàu về Chợ Lớn.
Lê Ngọc Hân
Kèm theo tranh của Trầm Kim Hoà
Hai bài thơ Đinh Linh đọc tại D'Lisa & Lida:
Nhưng rồi
tặng Phạm Thị Hoài
Tôi mono
Tôi mịt chữ
Tuy chưa được chín mọng
Tôi nung nấu nhiều điều
Tôi nhiễu não
Tôi thái nhỏ ngón tay
Tôi lúc lắc thân hình
Tôi cong lên
Tôi ăn vụng vùng ven
Nhưng rồi
Tôi thiếu hẳn một khúc
Ngày rày qua lại
Tôi ngồi nhà ngày thứ bảy
Tôi di cư
Tôi hồi hoài
Có lẽ tôi sẽ đạp đầu đá
Tôi sẽ đái đường
Có lẽ kiếp trước tôi vụ trưởng
Tôi đã vúc vắc, tôi vùa
Tôi vục đầu xuống vũng
Tôi bành phèo
Tôi được vui vẹn vài giờ
Nhưng rồi
Tự thú
Có lẽ tôi là một họa sĩ ác. Tôi luôn tả rất tỉ mỉ, âu yếm, tất cả những khuyết điểm trên mặt và cơ thể người mẫu. Tôi dùng mắt và cọ để luồn vào từng kẽ răng khấp khểnh của từng nụ cười gượng. Tôi nắn từng mụn, bướu, vuốt từng lớp vẩy. Tôi buộc người mẫu vào những tư thế khó chịu, nguy hiểm, đôi khi kém vệ sinh, thỉnh thoảng nhục nhã. Tôi chẳng thèm vẽ những làn da nõn nà, khô mịn, mà sưu tầm từng loại ghẻ một. Hứng, tôi bắt cả trăm người – nam, nữ, trẻ con, già nua – chồng chất lên nhau, ngổn ngang, đồng đều khoả thân, dân chủ, lầy nhầy nước rãi, máu, mồ hôi và nước mắt, để tôi có thể mô tả loài người cho thật chính xác và linh động.


No comments:
Post a Comment