12.12 là ngày đẹp, cả tuần đã trốn trong nhà bởi bệnh cảm rồi thì ngày đẹp phải làm ra ngoài chứ. 12.12, tôi hồn nhiên đến với buổi ngắm tranh, nghe đọc thơ.
Thường thì T sẽ dành vài phút google tìm hiểu qua các chương trình mình sẽ dự, nhưng mà lần này thì tâm trạng đến café ở bờ sông Sài Gòn hóng gió vậy thôi.
Đến nơi gặp những anh chị quen, và một người lạ, mặc bộ bà ba, đi tới đi lui với dáng vẻ bồn chồn. Ông đi chân đất chẳng vướng bận giày dép chi cả. Sau một hồi thì tôi mới biết đây là nhân vật của buổi café cuối tuần.
Tôi cũng đến trò chuyện vài câu cùng ông làm quen, rồi cùng các anh chị nghe thơ, nói chuyện về tiếng Việt xưa và tương lai của tiếng nước ta.
Về tới nhà, tôi mới tò mò đọc sách của ông kỳ lạ đó bởi tôi nghĩ “giang hồ quốc tế” ắt sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây. Quả đúng vậy, ông kể đủ thứ chuyện những nơi ông đã đến, sống lăn lóc bụi đời, Campuchia, Nghệ An, Si Ma Cai, Paris, Mỹ, Anh, Đông Berlin,…cách kể chuyện trong sách của ông lạ lắm, cuốn hút một cách kỳ quặc, và thú vị tới mức hoạ sĩ Benjamin Schiller sau buổi café tiếp theo ngồi kế ông để tám chuyện
Như chuyện ông kể ở Campuchia:
“Thấy một bà nhai nhai thứ gì ở sạp khác, tôi nhào đến rồi, một lần nữa, chỉ cái nồi, nhưng bà này cũng không chịu múc cháo gà, nên tôi phải ráng ngồi chực. Vài phút sau, bà ba cho tôi một tô.
Phía bên phải, một bà bầy cá chép, cá trê và cá cơm trên một miếng vải bạt bẩn thỉu, đặt ngay trên đất, nên cả trăm con ruồi, ít nhất, vo ve quanh bà, như một hào quang linh động. Thật thì ruồi khắp nơi, kể cả trên những lá rau thơm trong cái dĩa trước mặt tôi.”
Những câu chuyện nọ xọ chuyện kia dồn dập tới tấp trên các trang sách liên hồi như cuốn phim điện ảnh dài, hư hư thật thật, rồi dừng lại đột ngột bất ngờ để người đọc ngẩn ngơ, hết rồi sao?
Các dòng chữ nhảy múa của ông làm tôi nhớ Phạm Công Thiện. Mà Nguyên Tánh chắc hổng có đi nhiều như Đinh Linh, độ “Cuồng” chắc cũng thua, “nhà thơ, nhà văn viết truyện hư cấu, dịch giả, nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt”.
Số phận của Đinh Linh lênh đênh ba chìm bảy nổi, tôi nhớ lại hình ảnh của ông trong buổi café rồi tôi tưởng tượng ông trong bộ vest lịch thiệp thao thao giảng ở các trường đại học ở Hoa Kỳ, đến những buổi hội thảo khoa học, gặp gỡ thân thuộc các trí thức hàng đầu của Âu Mỹ. Và rồi tất cả cánh cửa đóng sầm lại.
Chỉ còn mỗi ông và trí tuệ của ông vẫn còn vẹn nguyên để soi sáng.
Cuộc đời ông như một trò chơi lớn, một ván cờ dài, và tự ông chống chọi lại tất cả.
Trời ban cho trí tuệ vượt hơn triệu triệu người, rồi trời đày đoạ nếu ta lạc bước.
“Ở Việt Nam, mới quen là đã rủ về nhà đấu láo hay ăn uống, nhưng ở Mỹ, có nhiều người quen nhau mấy chục năm nhưng chỉ gặp tại những nơi công cộng như quán bar” (trích bài Phận Di Cư)
Có lẽ vậy mà Đinh Linh, và nhiều người khác đã rời “xứ sở giấc mơ” về Việt Nam để sống, để uống café cóc 7 ngàn, 10 ngàn và tám chuyện đủ thứ mỗi ngày.
Ông sinh năm 1963, Quý Mão, mà ông có giống tính mèo không nhỉ?
Sắp tới giờ cơm trưa, 15.12.2025
Ngọc Hân


No comments:
Post a Comment